Chuyện tình Mây núi và gió

7.079

Đây là một bài viết về tình yêu
MÂY, NÚI & GIÓ

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã… đừng để phải hối tiếc…

Mây

Lý do tôi được gọi là mây là vì tôi thích ngắm mây. Có lẽ vì mây thật đẹp, những lúc hoàng hôn, mây đã làm bầu trời bồng bềnh, hồng tươi thật hoàn mỹ; hay có lẽ vì tôi muốn như mây, được tự do bay khắp nơi, tạo ra mưa giúp ích cho mọi người.

Trong suốt thời gian học đại học, tôi đã ở rất gần một cô gái, không phải là bạn gái đâu, chỉ là… bạn bè thôi. Cô ấy đã làm tôi rất đau vì cô ấy đã không hề quan tâm đến tôi.

Tôi thích sự trong sáng, thích nét cương nghị, thích cái dễ thương, thông mình của cô ấy. Tôi thích cô ấy và tôi biết rằng cô ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao cô ấy lại lạnh nhạt với tôi như thế. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì cô ấy mà không còn lành lặn như xưa. Tôi bắt đầu tin rằng cô ấy không phải là dành cho tôi và tôi chỉ đơn phương mà thôi. Nhưng mà nếu cô ấy không thích tôi thì tại sao lại tốt với tôi đến thế. Đó không giống như một người bạn tốt với một người bạn. Tại sao thích một người lại khổ như vậy? Tôi có thể biết cô ấy thích gì, biết sở thích cô ấy, biết cô ấy muốn gì nhưng tôi không biết và không thể hiểu được tình cảm của cô ấy như thế nào. Tôi đã mở lời hỏi rõ thế mà cô ấy vẫn lặng thinh

Trừ cái điều ấy ra, tôi luôn muốn ở bên cạnh cô ấy, quan tâm cô ấy, chăm sóc, bảo vệ cô ấy và mãi yêu cô ấy. Tôi hy vọng rằng vào một ngày may mắn nào đó trong năm cô ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi đến sáng để đưa cô ấy đi học, rồi sửa soạn thật kĩ để hẹn hò cùng cô ấy, cùng nhau đi ăn kem, xem phim… Tôi biết dù cô ấy bận thế nào, cô ấy cũng sẽ có thời gian dành cho tôi. Bởi vì thế mà tôi đã chờ cô ấy.

Tôi hiểu, tôi và cô ấy không có cùng ước mơ, không cùng đi trên một con đường. Tôi là mây nên ước mơ của tôi là bay đi khắp nơi đem mưa đến cho mọi người, khiến cho mọi người hạnh phúc. Còn cô ấy vĩ đại như núi vậy, ước mơ của cô ấy rất cao. Cô ấy luôn phấn đấu học tập để mình thành giỏi nhất.

Ba năm trôi qua thật khó nhọc, có lúc tôi đã định bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục như vậy không. Nỗi đau, sự tổn thương, nỗi ám ảnh vì cô ấy mà đã theo tôi suốt ba năm.

Cho đến khi sắp tốt nghiệp, có một cô gái đã công khai nói rằng cô ấy yêu tôi. Mỗi ngày cô ấy luôn gần tôi, thể hiện tình cảm với tôi. Cô ấy cứ như một cơn gió cố thổi mây rời khỏi núi. Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi khó chịu thế nhưng dần dần cô ấy đã chiếm một góc nhỏ trong tim tôi. Đến cuối cùng tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, gió có thể giúp tôi bay đến nhiều vùng đất tốt đẹp hơn… Cho nên cuối cùng mây đã rời núi nhưng núi chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại

Mây rời núi là vì gió thổi đi hay là vì núi không giữ mây lại

Núi

Tôi được gọi là núi là vì tôi thích núi, thích sự vĩ đại, hùng vỉ của nó. Tôi muốn một ngày nào đó mình sẽ vĩ đại và hùng vĩ như núi vậy.

Trong thời gian học đại học, tôi rất mến một người con trai nhưng lại không có can đảm nói cho anh ấy biết. Lý do mà tôi không quen anh ấy là vì tôi nghĩ rằng núi thật vĩ đại thì những cái vĩ đại mới xứng với núi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho anh ấy sẽ tan vỡ. Và tôi cũng cho rằng nếu anh ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng anh ấy cùng sẽ là của tôi và tôi không việc gì bận tâm đến điều ấy. Lý do cuối cùng đã khiến anh ấy bên tôi ba năm và đau khổ vì tôi trong ba năm đó.

Anh ấy muốn làm một nghệ sĩ giỏi nhưng tôi lại có một tâm hồn chai đá. Khi anh ấy bày tỏ tình cảm của anh ấy với tôi, tôi đã từ chối và quẳng đi bó hoa anh ấy tặng tôi trước các bạn trong lớp, anh ấy rất bối rối, rồi lặng lẽ bỏ đi. Ngày hôm sau, mắt anh ấy thâm quầng đi. Tôi cố tình không biết lý do sao anh ấy thức trắng cả đêm mà chọc anh ấy suốt ngày. Khi mọi người về hết, anh ấy vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm mấy và núi. Anh ấy không biết tôi trở lại lấy đồ và đã… nhìn anh ấy ngắm mây hơn một tiếng.

Những lần sau nữa, anh ấy vẫn thường xuyên bày tỏ tình cảm với tôi. Có một lần , tôi đã mắng anh ấy, anh ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thật sự sốc, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của anh ấy và bỏ đi

Ngày hôm sau, anh ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có gì xảy ra.Ti biết anh ấy đã bị tổn thương , nhưng anh ấy lại không biết, tôi cũng đau như anh ấy vậy.

Khi đã gần đến ngày tốt nghiệp, tôi đã chịu không nổi và tôi củng đã hiểu ra rằng tình cảm anh ấy dành cho tôi vĩ đại hơn núi rất nhiều. Thế là tôi chủ động hẹn hò với anh ấy, sau khi đi chơi được vài ngày, tôi nói với anh ấy rằng tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, anh ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. tôi đã để cho anh ấy nói trước. Anh ấy nói cho tôi hay là anh ấy bắt đầu quen một người con gái. Tôi biết người ấy là ai, người ấy đã theo đuổi anh ấy một thời gian khá lâu, một người con gái dễ thương, năng động, rất hợp với anh ấy. Việc người đó thích anh ấy đã được bàn tán trong lớp một thời gian dài. Lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, nói dối rằng tôi cũng định nói với nah ấy điều đó và chúc anh ấy hạnh phúc. Tôi không thể nói cho anh ấy biết là tôi đau như thế nào

Khi về đến nhà, tim tôi đau nhói đến nỗi tôi không đứng vững được nữa, giống như có cái gì đè nặng ở ngực tôi. Tôi mất hết sức lực muốn hét thật to mà không thể, nước mắt cứ rơi. Tôi gục ngã và òa khóc. Đã bao lần tôi đã khiến cho anh ấy đau như thế này vì một người con gái mà tôi cũng không chịu hiểu cho anh ấy.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi lá thư được gởi cho tôi sau đó:

Mây rời núi là vì gió thổi đi hay là vì núi không giữ mây lại”

Gió

Bởi vì tôi thích một chàng trai được gọi là mấy, bởi vì mây quá nương nhờ vào núi, cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, để có thể cuốn mây đi.

Tôi đã bắt đấu quen anh ấy khi quen biết đội trưởng văn nghệ, người hay được
gọi là núi. Suốt thời gian trong đội văn nghệ, anh ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với một vài người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt đó sự hân hoan, khát khao, triều mến; khi cô ấy nhìn anh ấy, tôi lại thấy như có nụ cười trong mắt anh ấy vậy.

Một ngày anh ấy không tới, tôi cảm thấy như thiếu cái gì đó vậy. tôi không thể giải thích nổi cảm giác đó. Bữa đó, đội trưởng cũng không đến. Tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngoài nhìn thấy cô ấy đang la mắng anh ấy. Mắt anh ta ngân ngấn nước khi bỏ đi. Ngày hôm sau, tôi thấy anh ấy đã trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm cô ta. Tôi đi ngang anh ấy và cười. Tôi viết một lời nhắn và đưa cho anh ấy, anh ấy hơi ngạc nhiên, cười rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, anh ấy đưa tơi mảnh giấy rồi đi

“Mây đã thuộc về núi rồi, cơn gió nhỏ bé liệu có thể cuốn mây xa núi được không?”

“Gió sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cuốn được mây ra khỏi núi”

Tôi đã trả lời lời nhắn anh ấy như vấy như vậy và dần dần anh ấy cũng đã chấp nhận sự có mắt của tôi, nhận quà sinh nhật và lâu lâu lại đi chơi với tôi. Tôi biết anh ấy đã có người yêu khác nhưng tôi lình cảm rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ đổi ý. Mặc dù là con gái nhưng trong suốt thời gian từ khi gặp anh ấy cứ hàng tuần là tôi lại công khai tình cảm của mình với anh ấy. Mỗi lần như vậy, anh ấy đều làm lơ, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi sẽ làm mọi cách để anh ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nỗi, tôi đã tỏ tình với nah ấy bao nhiêu lần nhưng tôi luôn hy vọng, hy vọng anh ấy sẽ là bạn trai của tôi.

Một hôm, tôi gọi điện cho anh ấy nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi hỏi anh ấy: ”Anh đang làm gì vậy?”, anh ấy nói:” Đầu anh đau quá à, anh cảm thấy cô đơn quá!”, “Hả?”, “Anh cảm thấy cô đơn quá!”, anh ấy nói với giọng chán chường. Tôi cúp máy và đến nhà anh ấy, khi tôi vừa bước vào, anh ấy ôm ghì lấy tôi vào lòng… và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp…

Vậy mây rời núi là vì gió cuốn đi hay là vì núi không giữ mây lại?

tác giả: hiepkhachsitinh395 ( có ăn cắp 1 tí văn phong Cây lá và gió)